Em phởn quá đi mất
Tải Miễn Phí 646 View
Một hôm ba đứa con dì Sáu ở Lái Thiêu theo mẹ xuống chơi. Tụi chúng mới 11- 12 tuổi, nhưng anh em Bắc cũng phải bày trò chơi cho chúng. Nhân tiện bà Hội đồng bên cạnh có ba đứa cháu cỡ tuổi đó, Tâm bèn tổ chức cho chúng chơi “đi chốn đi tìm”. Thằng Ngọc con dì Sáu phải đóng vai đi tìm. Thế là cả bọn còn lại túa nhau đi trốn. Tâm rủ anh chạy vào nhà kho cạnh bếp. Hàng bà Năm mua sỉ được cất ở đây trước khi đưa lên Sài Gòn hoặc chở xuống Lục tỉnh. Hàng gồm nhiều giỏ hàng cần xé đựng thực phẩm khô và nhiều thùng lớn nhỏ chứa vải vóc, máy phát điện hay máy đuôi tôm.
Bắc kéo em trèo lên đống thùng các- tông mới khám phá ra một khoảng trống bên trong rất tiện ẩn nấp. Ba phía bên kia đều là những bó chiếu lớn dựng sát nhau. Bắc nhảy xuống trước rồi giơ tay đỡ nách em xuống theo. Khỏng trống khá chật vừa đủ cho hai anh em đứng sát đối diện nhau nhưng không xoay trở được, Tâm áp mặt vào ngực anh, vóng tay ôm lấy thắt lưng. Bắc cao hơn một cái đầu, cằm cọ vào tóc em, quàng tay ra sau vai em. Một hương thơm kì dị từ tóc Tâm tỏa ra. Anh nghĩ có lẽ cơ thể nàng cũng có mùi thơm như thế. Có phải hương trinh nữ chăng? Bàn tay anh xoa nhẹ lên lưng nàng chạm phải sợi dây nịt vú. Anh mân mê sợi dây nhỏ đó rồi nghịch ngợm luồn một ngón tay xuống dưới sợi dây, chạm vào da thịt em qua lớp vải áo mỏng. Đôi tay tiếp tục xoa nhẹ dọc hai bên sống lưng. Cơ thể Tâm thật mềm mại, từ cái gáy mịn màng đến cái eo nhỏ nhắn. Vú Tâm nhỏ, em đè lên phần bụng trên của anh làm tim Bắc đập rộn rã.
Tâm ngửi thấy mùi chua chua như men rượu từ người anh bốc ra, nàng cảm thấy lôi cuốn lạ lùng. Vì thấp hơn nên nàng ôm lấy phần thắt lưng anh dễ dàng. Thằng Ngọc vừa đếm xong số 100 bắt đầu chạy đi kiếm những người đi trốn. Nàng tưởng chừng nó sắp tìm thấy mình nên ôm chặt và đứng sát thêm vào người Bắc. Nàng cảm thấy một vật cồm cộm, mềm mềm giống như quả chuối sứ đè lên bụng dưới nàng. Hình ảnh cái bìu dái hồng lại trở về tâm trí, kích thích trí tò mò. Chắc chắn cái khúc mềm mềm, cưng cứng này không phải bìu dái rồi. Bắc lấy ngón tay vẽ những đường ngoằn ngoèo lên lưng em khiến nàng nhột, nhúc nhích lưng làm bụng nàng sàng qua sàng lại, cọ sát thêm vào cặc anh. Nàng nghe rõ tim anh đập thình thịch, đồng thời quả chuối sứ cồm cộm đó đè mạnh thêm vào bụng nàng. Bắc đứng đờ ra vì xúc động, dựa tay lên vai em như thể bị tê liệt bất ngờ. Tâm không còn lý do bị nhột để nhúc nhích nữa. Nhưng chính nhờ đứng bất động mà nàng ý thức được rõ rệt hơn độ bành trường của “khúc dồi” trong quần Bắc. Mức độ cương của nó theo một nhịp điệu rất đều đặn : nó căng lên rồi nghỉ, rồi căng tiếp hòa hợp với hơi thở và nhịp tim đập, lên xuống đều đặn như sóng nước. Nhưng sau mỗi nhịp căng lên như vậy, “khúc dồi” lại dài thêm ra một chút. Khi mức cương trở thành thường trực, không còn giai đoạn nghỉ nữa thì độ dài của “khúc dồi” cũng ngưng lại. Tính ra từ lúc cương rồi nghỉ đến giai đoạn cương thường trực, khúc xúc xích khởi đầu chạm vào bụng khoảng dưới rốn Tâm nay đã dài xuống đến ngang mu lồn.
Tiếng ồn ào của tụi trẻ






